Buồn ơi!

By

 


Ăn vạ đời ta nỗi buồn kia

Ta căm hờn quăng ngươi vào thùng rác

Ngươi ngoi ngóp bò lên níu lấy ta

Lăn lóc nài nỉ ta xin tha mạng

Cuộc đời này ân huệ mãi không nguôi

Mủi lòng thương ta cưu mang kiếp nạn

Vỗ về ngươi vơi bớt những tủi hờn

Ta thấy mình còn chút gì cảm xúc

Biết buồn vui biết đến tận cùng đau khổ

Ôm ngươi vào lòng

Thương lắm nỗi buồn ơi!

Bỗng một ngày thiên lôi vần vũ

Ta băm ngươi trăm ngàn vạn mảnh

Hả nỗi giận này mang bón cho cây

Cây tốt tươi dâng tràn nhựa sống

Mơ tới một ngày có hoa thơm quả ngọt

Biếu ngươi rồi ngươi bước khỏi đời ta.

More...

Ngõ hẹp!

By

Ngõ hẹp! Những cọng cỏ nát nhàu lặng lẽ khóc thầm dưới chân bởi sự vội vã của người qua. Cơn mưa bất chợt không báo trước xối xả quấn trôi đi những bụi bặm đời thường đọng dưới mái tôn đã lâu ngày. Kéo mọi người trong cái ngõ hẹp xích lại gần nhau hơn nơi quán nhỏ ven đường để trú mưa.
Thời gian là vàng bạc. Bởi thế con người ta luôn tận dụng nó một cách tối đa và triệt để. Những câu chuyện từ cổ chí kim được mọi người lôi ra hội kiến.
Bất chợt! một chiếc xe Atila vù ga phóng tới đỗ sịch. Lấp đi khoảng trống cuối cùng nơi góc quán.
Tiếng cậu con trai cất lên:
Hiền này! Hình như thời tiết thay đổi hôm nay mẹ anh bị đau khớp chân. Mẹ bảo anh đi kiếm Cây Thuốc Mọi (ngoài bác gọi là cây Cơm Cháy) về đắp chân cho đỡ. Mà không biết ở đâu có em nhỉ?
Như trúng sở trường cô bé liến thoắng hùa theo:
Đúng rồi đó anh Nghĩa! Cây thuốc đó đắp vào đỡ lắm. Mẹ em cũng bị đau khớp phải đắp mấy ngày nay rồi Hôm trước anh Hậu em mới đi kiếm cho mẹ đấy.
Mẹ em bị đau chân à?
Giọng Hiền hờn dỗi:
Trời! mẹ em đi tập tễnh miết anh tới hoài mà không thấy sao? Người đâu mà vô tâm thiệt tình!
Như bị dội gáo nước lạnh Nghĩa ậm ừ ngó lơ:
Thế à! tại anh không để ý.
Nghĩa lên tiếng phá đi sự im lặng có vẻ nặng nề của Hiền:
Em! anh Hậu kiếm cây đó ở đâu thế?
Xa lắm hình như mãi tận dưới nhà vườn Thái Phiên cơ.
Như nghĩ ra diệu kế Nghĩa cười hoà vui vẻ.
Em! Hay là em về nói anh Hậu đi lấy nhiều nhiều rồi em lấy một ít mang sang cho mẹ anh đi?
Thôi làm thế sao được. anh Hậu la chết.
Không sao đâu thì em lấy đừng để cho anh Hậu biết. Một công đôi việc càng tốt mà.
Ừ! để em xem đã.
Cơn mưa vẫn vô tình cho lòng người nóng bỏng. Những hạt nước nhỏ ly ti bắn vô người làm tôi ớn lạnh. Trời bắt đầu sẩm tối thấp thoáng đã có nhà lên đèn không thể đợi thêm được nữa quán nhỏ thưa dần bỏ lại những khoảng trống tối âm u.

More...

Ước!

By

  1. Chiều buông trên phố nửa vời
    Hàng thông đứng đợi mặt trời đi qua
    Cơn mưa lấp ló đằng xa
    Đường về tất bật bài ca Thánh buồn
    Áo em đơn chiếc gió luồn
    Mưa bay thấm lạnh nỗi buồn che thân
    Ước gì có áo nàng Bân
    Cho em mượn tạm đặc ân qua ngày

More...

Tìm lại

By

http://hongkongdailyphoto.com/wp-content/uploads/2006/12/061011s.jpg Lạc vào mùa xuân

Một chiếc lá úa vàng khô cong

Lăn lóc giữa cuộc đời

Đi tìm mùa đông năm cũ

Nơi có những ánh lửa

Và những nỗi buồn chưa thể chia đôi

Có gì vui và cũng thật buồn hơn

Mùa đông năm sau còn trở lại

Những chiếc lá buồn năm ngoái

Đã tìm được nơi

Cháy hết mình sưởi ấm một mùa đông.

More...

By

Đã lâu lắm rồi Nó không có một entry nào cho ra hồn Nó im ru lặn một hơi dài bây giờ mới ngoi lên mở mắt nhìn cuộc đời ngơ ngác. Nó như một kẻ cả thèm chóng chán. Thấy người ta có Blog Nó cũng phải có cho bằng được đôi lúc Nó a dua chạy theo zoom hết cỡ những cảm xúc tới mờ con mắt rồi lại xẹp dần bẹo nhẹo như trái bóng bay để lâu ngày bị xì hết hơi.
Nó vẫn còn chếnh choáng lặn ngụp để tận hưởng tới giọt cuối cùng của cái không khí tết. Với Nó phải hết cái tháng ăn chơi mới gọi là hết tết vì thế hôm nay Nó mới gọi là khai bút đầu xuân.
Nó chẳng có tài cán gì trong việc viết với lách này đâu vì Nó là dân khối A thứ thiệt. Văn thơ của Nó toàn thoai thoải hình thoi thon thon hình Nón. Nhưng Nó vẫn viết để lưu lại những khoảng stresss... trong cuội đời của Nó.
Nó dự định lập kế hoạch thực hiện công cuộc "Yên bề gia thất" của Nó trong 5 năm lần thứ nhất chưa xong Nó sẽ thực hiện tiếp ở kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Nếu không thành Nó sẽ thay đổi chiến lược. Tập chung nội lực xây một ngôi chùa nho nhỏ để đi tu. Ôi nghe sao thiền quá! Mà hình như giải pháp này sẽ bất hiếu với đấng sinh thành của Nó thì phải. Thôi thì quyết định thế này vậy! Trong thời gian đi tu ai hú to Nó sẽ ra hội kiến.
Cuộc đời ơi đừng chán Nó nhé Nó vẫn yêu đời lắm mà! Tại sao mọi người lại nói Nó đang khóa trái mọi cảm xúc. Phải chăng Nó không muốn phá vỡ đi cái obitan độc thân bền vững để rồi phải thay thế bằng cái obitan ghép đôi dễ vỡ.
Công việc giảng dạy và học tập đã chiếm hết thời gian của Nó đến nỗi ngày thứ 7 CN Nó chỉ được ngủ một chút từ 13h tới 16h sau đó Nó phải làm việc mi...ết từ 16h tới tận 17h. Với Nó như thế là quá đỗi stresss rồi. Nó chỉ còn một tị thời gian để đi gõ cửa từng nhà comment than thở cái nỗi nhọc nhằn của Nó.
Nó chưa bao giờ thấy hài lòng về công việc của Nó. Ghét quá khứ ghét thực tại. Nó muốn thiêu cháy mọi sự tù túng chật hẹp trong lòng. Nó đang mơ về một nơi xa lắm nơi có những cánh buồn nhổ neo vượt biển cả nơi không có những con sóng dữ tợn trong trí tưởng tượng non nớt của Nó.
Chao ôi cái sự làm người sao khó quá. CON NGƯỜI cái phần con bao giờ cũng lớn hơn phần người. Tính khiêm nhường chân thành và bài học khiêm tốn trong xã hội ngày nay hình như vô nghĩa. Nó không phải là đồ thừa nhưng cái sự khiêm nhường của Nó đã biến Nó thành rác. Vậy thì Nó phải kiêu lên kênh kiệu lên chảnh lên mới phải chứ? Một bài học về sự đời! sự đời lắm nhiêu khê...

More...

Help! help! help ...

By


Các dòng trong bài viết của Dòng Sông Băng cứ dính lại với nhau thế này thì sao mà đọc được. Các anh chị nào biết chỉ giúp DSB với. DSB xin hậu tạ....hậu tạ...


Hì hì...OK rồi!


More...

Không đề

By

Trước mắt tôi một dòng sông loang loáng
Nồng nàn
Cuốn ngày đi.
Giữa hoàng hôn màu tím và mặt trời đỏ rực
Nước hững hờ.
Nhưng dòng sông dường như đang cuộn sóng.
Tôi ngỡ mình là con sóng xưa
Lặng lẽ
Mà tim lòng là những cơn hồng thuỷ.
Em hiểu không?
Lòng tôi...
... Bờ đợi sóng.

More...

Cánh Hoa rơi! - Truyện ngắn

By

2009-02-09 

  • Vẫn biết rằng Cây và Hoa không mãi chung tình. Những khi trận gió qua đi cuốn theo những cánh hoa mong manh tội nghiệp. Bất chợt có một người ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
    Hoa mỏng manh yếu ớt. Hoa không sống mãi với Cây bởi gió luôn rình rập cuốn Hoa về nơi khác mang theo sự chia cắt muôn đời.
    Hoa bắt đầu từ Nụ. Nụ có khi cây đã trưởng thành từ chồi non vươn mình đứng dậy. Hoa tô điểm cho cây mang hương thơm cho đời reo vui giữa đất trời. Hoa thắm tươi nói thay Cây lời nhựa sống mãnh liệt.
    Cây che trở cho Hoa những khi mưa gió giận hờn. Cây trút cho Hoa nhựa sống gom nhặt từ long đất mẹ.Cây yêu Hoa bởi Hoa  tô thắm cho cây cho cây đong đầy trái ngọt cho Cây những hạt mẩy tròn sự sống. Rồi hạt lại nhú mầm vượt đất đứng lên.  
    Tưởng như hai mà một. Cây cùng Hoa chẳng thể thiếu nhau.
    Một ngày nắng thanh bình đất trời nhu hòa không dỗi giận gió chỉ hơi vui đùa đỏng đảnh mang Hoa xa Cây.
    Một vết thương vô tình để lại cho Cây. Cây tuôn chảy dòng nhựa sống đớn đau mà tinh khiết vốn trắng tinh chợt xám xịt lại theo thời gian. Nơi ấy - Chỗ vết thương bé nhỏ Hoa không ở lại cùng Cây Cây rít lên những nỗi niềm chất chứa khô khan. Ném vào khoảng không vô tội.
    Hoa không còn tươi thắm nữa như ngày sống bên Cây. Màu úa vàng làm phai nhạt nét xinh tươi ngày trước.
    Hoa có biết không? Khi Cây xa Hoa. Nơi nhánh Cây ấy cũng úa tàn như Hoa. Vết sẹo thời gian mất Hoa làm Cây hằn thêm nét ai oán khắc khổ giữa đời.
    Gió vẫn nhởn nhơ đỏng đảnh bỡn cợt. Còn bao nhiêu cánh Hoa thương yêu sẽ lìa cành thêm nữa? Cây vẫn sống giữa đời trơ trọi những nhánh khô.
    Ảnh:http://hinh.vietgiaitri.com.vn

More...

Khoảnh khác ngày cuối năm

By


Con đường quen thuộc dường như tấp nập hơn vội vã hơn bởi những ngày cuối cùng của năm cũ chỉ còn tính bằng ngày. Riêng tôi! Tôi vẫn có thể cho phép mình có một khoảng hoàng hôn để nhìn ngắm sự hối hả của mọi người.
Chiều buông xuống sương cũng buông hồ nước trong xanh lăn tăn gợn sóng con đường ngoằn nghèo nối nhà nọ với nhà kia đang được phủ một lớp sương dày đặc càng ngày càng bị thu hẹp tầm mắt tấm lưới sương khổng lồ bao trùm khắp không gian những ánh đèn vàng đục mang theo những cỗ xe lù lù chuyển động. Phố núi đã lên đèn thành phố nhỏ có rất nhiều nơi để đi mà sao tôi không có một nơi nào để đến. Thả xe chạy dong duổi khắp các con đường quen thuộc hứng từng hạt nhỏ li ti hai hàng mi trĩu nặng đong đầy bởi những hạt sương đêm. Mắt chớp chớp thật tuyệt! cảm giác mát lạnh nơi mí mắt giống như nét dịu dàng con gái.
Mùa đông lạnh nhưng cũng là mùa ấm áp nhất với những ai đang tay trong tay mắt trong mắt môi trong môi...híc (cảnh bờ hồ về đêm) làm cho con người ta dễ chạnh lòng. Chạnh lòng không phải sự cô đơn lạc lõng của mình giữa những dòng người đông đúc mà chạnh lòng bởi sự vô tình của thời gian chạnh lòng bởi sự vô tâm của tạo hóa hay chút gì rất riêng khi người ta nhắc đến từ số phận.
Mùi ngai ngái của đất mới cày sau một vụ thu hoạch đã thức tỉnh tôi đưa tôi về với thực tại. Hóa ra mình đang đi ngang qua những ruộng hoa hồng. Bóng đèn điện sáng trưng sưởi ấm cho những cây hoa để kịp mùa thu hoạch thời buổi này cứ cái gì có tiền là họ nâng niu cung phụng. Càng nghĩ càng thấy mình rẻ rúng.
Sương tan dần thay vào đó là những hạt mưa bụi nhỏ li ti mà lạnh buốt. Giống thời tiết Hà Nội những ngày giáp tết bay vào đây làm rộn rã lòng người. Có phải lần đầu tiên về Hà Nội đâu mà cảm giác cứ nao nao hơi thở gấp gáp như đang đón nhận một điều gì to lớn và thiêng liêng lắm cơ. Cảm xúc hỗn độn buồn lại vui vui rồi lại buồn. Đôi lúc giống như một đứa trẻ con khóc cười bất chợt... Đời thế mới vui!
Vòng xe lăn tròn đưa tôi về tới nhà theo một quy luật khép kín ngày rồi lại đến đêm. Tiếp tục những cảm xúc chắp nối của thời khắc cuối năm.

More...

Hội ngộ

By

More...